Kinh nghiệm du lịch Nhật Bản: Một đêm ở Tokyo

Xin chào các bạn! Đây là Masaru (Tiếng Nhật đọc là ư không u). Masaru thích đi du lịch bụi và hay vào BayNhé… Mình đã đi và cảm nhận Tokyo theo cách đặc biệt đó, còn bạn khi mà đang có thời gian, tiền bạc và sức trẻ, hãy một lần đến thử trải nghiệm xem sao

Hãy như Masaru J!

À thực ra thì mình mới đi Nhật về chỉ có 5 ngày và 2 đêm ở Tokyo thôi nhưng viết tiêu đề vậy cho nó ngôn tình chút xíu, câu view, câu like.

Dưới đây chỉ là vài dòng cảm nhận thực tế của bản thân khi đến Nhật thôi chứ không phải là kinh nghiệm hay tips gì hay ho đâu nhé.

Bữa nọ, khi cái news feed chật hẹp bởi những bán hàng online, nữ sinh lột đồ, thì BayNhé đăng tin cái hãng Vanilla chuồn chuồn vàng lạ hoắc lạ huơ khuyến mãi đi du lịch Nhật với cái giá không hãng nào có vé máy bay giá rẻ hơn thế 2.8 triệu/ lượt đã thuế phí từ Sài Gòn đi Narita quá cảnh tại Đài Bắc.

Mình xúc luôn không chần chừ, mặc cho vụ visa còn chưa biết ra sao. Rồi lên mạng kêu gọi 500 anh em đi chung nhưng thiệt tình buồn gì đâu á, không ai chung lối mộng vì thời gian quá ít và ngày đi vào lúc mà lá còn quá xanh. Nói đúng ra thì cũng có vài bạn PM nhưng cũng chỉ vui vẻ qua đường J, buồn ơi là sầu!

Nếu các bạn đã từng xin visa các nước khác rồi thì Nhật cũng tương tự, thu nhập ổn định, hồ sơ đầy đủ, lịch trình chi tiết là qua mau thôi, nên mình bỏ qua nhen.

NƯỚC NHẬT, NGÀY EM ĐẾN!
Bữa ra sân bay check in, gặp em môi xinh má đỏ chứng tỏ hotgirl quan tâm mình hết sức, anh đi lâu không, vé về anh đâu, visa có dễ không anh…một hồi rồi cũng cho mình cái boarding pass lên máy bay.

Sau vài tiếng chập chờn không ngủ thì đến Đài Bắc, thủ tục quá cảnh rất nhanh, chỉ xuống máy bay rồi đánh một vòng sân bay Đào Viên rồi lại leo lên chiếc máy bay hồi nãy với số ghế tương tự, cô tiếp viên khoắc bộ đồ xanh như thế. Và rồi lại bay.

Cô tiếp viên dễ thương người Nhật phát cho cái tờ khai nhập cảnh mà cứ tưởng mình là Châu Tinh Trì ấy, toàn tiếng Trung Quốc thôi đọc không được chi hết, cái mới kêu em đổi sang phiên bản Anh ngữ cho dễ xài.

Khi đang còn mãi mơ về một nước Nhật, thì cơ trưởng báo máy bay chuẩn bị hạ cánh xuống Narita lúc 11h hơn giờ địa phương nhiệt độ ngoài trời là 22 độ C, mới hay mình đã tới.

Vào an ninh nhập cảnh lại gặp một em tóc ngắn, mắt bồ câu dể thương cũng hỏi thôi rồi, anh đi bao lâu, mần chi rứa, có thăm em gái nhỏ nào không, cho em xin lịch trình, vé của anh với, ba mẹ anh người Nhật hay sao mà anh đẹp trai và sành tiếng Nhật quá vậy. Cái mình mới nói “Thôi em nói quá, cho anh vào nha!”.

Bước tiếp theo là đến khu vực kiểm tra hành lí. Mấy khách xếp hàng trước thì bị check quá kĩ càng, bắt mở tung vali ra kiểm tra từng thứ ở trỏng (Nhật nó kĩ lắm, không cho mang trái cây, thịt tươi sống…vào đâu nha) nhưng tới lượt mình thì nhẹ nhàng cho qua với nụ cười rất ư là duyên dáng.

Narita rất rộng nhưng chả đẹp đẽ gì so với Changi. Thiệt tình không thể sống ảo được, hơi thất vọng chút xíu so với những gì đã tưởng tượng ra trước đó. Cái mới làm một tô mì ramen trong cái food court gần đó giá 750 yên cho đỡ đói trước khi vào nội ô.

…..

Đón đọc phần 2.